Ba hãy là người đồng hành cùng con gái p2
Thứ 2, Ngày 02 tháng 10 năm 2017, 21:09

Ba hãy là người đồng hành cùng con gái p2

Con gái yêu vào lớp 1, cuộc sống của tôi lại thay đổi, giống như cái hồi con bé đi học mẫu giáo. Ôi, những ngày tháng ấy nay còn đâu. Ngày còn bé, Moon rất quấn quýt ba, suốt ngày nhõng nhẽo ôm ba và đòi ba bế đi chơi. Các cụ nói “con gái quẩn ba” thật không sai, thấy mẹ mắng ba là Moon lại bênh ba ngay với lý do “ba đẹp trai và thương mẹ con mình nhiều lắm”.

Phần 2

Sau buổi đầu tiên đi học Đại học chữ to về, Moon bị sốt nhẹ nên vợ chồng tôi quyết định cho con nghỉ mấy hôm để chăm sóc và lấy lại tinh thần. Tất nhiên vẫn là tôi chăm sóc Moon bởi vẫn đang trong những ngày nghỉ phép và quan trọng là công chúa bé bỏng của tôi chỉ quấn lấy ba. Làm vợ thật sướng đấy các ông chồng ạ. Trước khi đi làm, vợ còn không quên note lại những việc phải làm trong ngày lên giấy, dán vào tủ như một sự nhắc nhở trách nhiệm!!!

1.     Dọn dẹp nhà cửa

2.     Cho Moon ăn sáng, sau đó kẹp nhiệt độ và uống thuốc

3.     Nấu bữa trưa cho Moon ăn (Lưu ý: không cho đi ăn rong hay xem ti vi)

Con gái quấn bố chả sai tẹo nào

Tôi tặc lưỡi và nghĩ rằng vợ mình cứ lo xa, toàn những việc vụn vặt thế này chẳng thể làm khó được tôi.

Nhưng không, mọi thứ không suôn sẻ như tôi tưởng tượng. Chật vật loay hoay mãi mới cho Moon ăn xong. Bao nhiêu thứ đồ chơi phải lôi hết ra, một cán bộ như tôi trở thành một con rối để làm trò cho con ăn. Mặt hề, mặt méo…phải làm đủ hết, và cái thìa cháo thì cầm trên tay đến vữa cả ra. Thế mới biết, hàng ngày vợ ở nhà thế nào.

Đến khi cho Moon uống thuốc, thì trời ơi, khổ chưa từng thấy. Con bé uống được mấy ml rồi cứ thế là ậm ọe và tuôn ra tất cả sản phẩm của hàng tiếng đồng hồ tôi dày công nhồi nhét bằng đủ thứ trò. Không có kinh nghiệm phòng tránh, tôi cho uống thuốc vội quá, vừa mới ăn xong, lại không chuẩn bị săn thau chậu đề phòng. Thế là, quần áo của cả bố và con, thay ra một đống. Nhà thì lộn tam bành hết cả lên.

Vừa chăm con vừa dọn nhà sao mà cực. Cục tức dồn lên tận cổ mà chẳng làm được gì. Không hiểu tại sao dọn rồi mà cứ như chưa dọn. Bảo sao hàng ngày tôi đi làm về thấy nhà cứ lấm lem, chỗ này một thứ, chỗ kia một thứ. Thế mà tôi lại mắng vợ con ở nhà sao bừa bộn, không chịu dọn dẹp.

Tôi tự hỏi liệu cái kẹp nhiệt độ có bị hỏng không mà sao Moon ốm vẫn cứ nô nghịch như thường, bày đồ chơi đầy nhà. Nhưng cứ khi tôi hỏi:

-         Moon hết ốm rồi thì ba đưa đến trường chơi với các bạn nhé.

thì y như rằng mặt nó lại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước:

-         Ba ơi, đầu Moon vẫn nóng lắm nè, đã khỏi ốm đâu ba!

Đến bó tay với con gái, khuôn mặt nó vừa đang vui cười đã quay ra buồn ngay được. Đến lúc vợ về thì nhà đã giống như trận địa mà cả 2 ba con bày ra. Thấy vợ xoắn tay vào dọn dẹp mà trong lòng dâng trào lên tình yêu đối với vợ ghê gớm.

Ba hôm sau, Moon đỡ ốm nên phải đến trường Đại học chữ to. Buổi sáng khi tôi vào gọi dậy, con bé cứ trùm kín chăn và biện minh rằng Moon vẫn còn ốm và nhất định không ra khỏi chăn. Lần này nó tiến bộ hơn, vì biết nếu ôm lấy ba là sẽ dễ dàng bị đưa ra xe đi học đây mà.

Lại một hồi nịnh nọt, dỗ dành mãi, công chúa của tôi mới chui ra khỏi chăn, nước mắt ngắn dài trông mà đến tội. Nhưng con bé vẫn phải đến trường để hòa nhập vào môi trường mới, học các điều mới và quan trọng hơn là vợ chồng tôi đều đi làm cả, không ai trông Moon được.

Đến trường rồi, Moon cứ một mực ôm chặt cổ ba không chịu rời. Cô giáo cũng biết sau buổi đầu tiên Moon đi học về bị ốm nên cũng nhẹ nhàng dỗ dành, âu yếm Moon. Sau 1 hồi “dụ dỗ”, cuồi cùng cô giáo cũng đưa được con bé từ trên tay tôi vào đến lớp, nhưng với điều kiện là… tôi vào cùng ngồi học.  Và thế là, tuổi thơ dữ dội của tôi lại về, tôi… đi học mẫu giáo. Vợ tôi mà biết điều này liệu cô ấy sẽ cười tôi đến vỡ bụng hay là an ủi tôi là ông bố tuyệt vời đây? Nhưng không sao, Moon ơi, ba sẽ cùng con học buổi hôm nay.

Lũ trẻ thấy tôi đến lớp thì lạ lẫm nhìn, chắc chúng đang nghĩ “tại sao bạn này lớn tướng rồi mà lại vào lớp mình học nhỉ?” đây mà. Cùng chơi đố vui với con và các bạn trong lớp, kết quả là tôi toàn bị phạt vì đoán sai. Bọn trẻ giờ lanh lợi, thông minh hơn thế hệ trước quá. Có ba ngồi cùng, Moon cũng chịu chơi với các bạn.

Tôi chỉ ngồi được lại khoảng 1 tiếng sau khi đã yên tâm Moon ngoan ngoãn và được các cô giáo chú ý. Tôi nhẹ nhàng bốc hơi khỏi lớp học cho Moon không nhìn thấy. Nếu tôi vẫn cứ ngồi đó chắc ngày nào tôi cũng phải đi học lớp mầm với con bé quá.

Đến giờ đón Moon về, con bé thấy tôi liền chạy lại ôm, khóc hỏi ba đi đâu. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc con nói rằng, ba bị ốm nên phải về nhà mua thuốc uống xong mới quay lại ngay để đón Moon. Con bé tưởng ba ốm thật liền rối rít hỏi ba đỡ chưa, ba có đau ở đâu không làm tôi cảm động suýt rơi nước mắt. Trừ những lúc nô nghịch, bày trò ra thì Moon sống rất tình cảm, lúc nào cũng thương ba, lo lắng cho ba và chỉ sợ “lỡ ba không ở với Moon nữa”. Có con gái thật tốt. Những lúc ấy thật yêu con gái biết bao nhiêu, cũng không nỡ rời xa con gái phút giây nào.

Thật may, sau buổi học thứ 2 và các buổi tiếp sau đó, Moon không ốm nữa, vẫn nô nghịch với ba như mọi hôm. Tuy rằng mặt vẫn cứ buồn thiu và sẽ mếu máo ngay khi nhắc đến chuyện đi học. Chắc nó giống gen ba nó, ngày xưa cũng không thích đi học Đại học chữ to.

Buổi 1, buổi 2, rồi buổi 5 buổi 7. 1 – 2 tuần sau khi Moon đi học, mọi thứ dần đi vào nề nếp. Dần dần, tôi không phải vào lớp ngồi cùng con nữa mà chỉ cần đưa con bé đến trường để cô giáo đón vào lớp. Mặc dù vẫn mè nheo đòi ở nhà với ba, nhưng Moon cũng không khóc nhè dữ dội như trước mà ngoan ngoãn đến lớp hơn rất nhiều. Đúng là dao sắc khó gọt chuôi. Cô giáo mầm non thực sự là người bạn lí tưởng của con. Tôi cũng phải nể phục các cô giáo lúc nào cũng dịu dàng với các con được, chứ bố mẹ có khi chỉ ngọt ngào một lúc là phát cáu trước sự mè nheo của bọn trẻ.

 

Phần 1

Xét tuyển cao đẳng dược Hà nội