Ba hãy là người đồng hành cùng con gái p3
Thứ 2, Ngày 09 tháng 10 năm 2017, 10:37

Ba hãy là người đồng hành cùng con gái p3

Con gái yêu vào lớp 1, cuộc sống của tôi lại thay đổi, giống như cái hồi con bé đi học mẫu giáo. Ôi, những ngày tháng ấy nay còn đâu. Ngày còn bé, Moon rất quấn quýt ba, suốt ngày nhõng nhẽo ôm ba và đòi ba bế đi chơi. Các cụ nói “con gái quẩn ba” thật không sai, thấy mẹ mắng ba là Moon lại bênh ba ngay với lý do “ba đẹp trai và thương mẹ con mình nhiều lắm”.

Phần 3

Dao sắc không gọt được chuôi. Ba mẹ dạy mãi mà Moon chỉ mải chơi mà không có hứng thú học, rồi cũng không nhớ được là bao số đếm hay các mặt chữ. Vậy mà, đi học được 1 thời gian, Moon đã đếm từ 1 đến 10 lưu loát và không còn đánh rơi mất nhịp 5 nào nữa. Đôi lúc ngồi chơi với con, tôi giả vờ đếm thiếu số, con bé quay ra nói như người lớn:

-         Ba đếm sai rồi, lát con mách mẹ phạt ba nha…

Con bé cứ hồn nhiên khiến ba mẹ cũng phải phì cười.

Mỗi tối đi học về, Moon luôn miệng kể chuyện ở lớp, nào là cô giáo hát cho con nghe, nào là cô giáo dạy con múa, cô tết tóc cho con xinh như công chúa, ở lớp chơi đố vui thích lắm…Mỗi lần tôi thay vợ đưa con đi học, Moon đã không còn khóc sướt mướt đòi về nữa mà ngoan ngoãn theo cô vào lớp, nhưng vẫn không quên dặn ba nhớ đón Moon về sớm. Xem chừng con bé đã quên ba, không còn đòi ba và hòa nhập với các bạn ở lớp rồi. Con gái yêu đi học Đại học chữ to cuối cùng cũng suôn sẻ giúp vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Con gái quấn ba chả sai tẹo nào

Tưởng chừng thoát khỏi những ngày cùng con đến lớp nhưng chuỗi ngày ấy lại lặp lại với tôi khi mẹ Moon đi công tác xa 1 tuần liền. Thế là tôi lại tiếp tục đưa đón Moon đi học mầm non và lo cho con ăn ngủ những hôm vợ vắng nhà. Mẹ Moon cũng lo tôi không xoay sở 1 mình được, nhưng Moon bảo:

-         Mẹ yên tâm, ba sẽ lo được cho con mà!

Tôi cười khổ nhìn con gái rượu của mình mà tự nhủ “Ừ thì mình sẽ lo được hết”. Thế là mẹ Moon yên tâm xách vali đi công tác, còn Moon thì thỏa chí bày đồ chơi ra nhà mà không lo bị mẹ mắng. Thôi thì, chả mấy khi bố con được tự do…bày bừa, nên cứ thả ga đi, việc dọn dẹp cứ để sau.

Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến ngày thứ 3 vợ vắng nhà. Tôi bận họp cùng sếp về dự án mới của công ty mà quên giờ đón con. Điện thoại hết pin và tôi quên không sạc nên không biết chuyện động trời đã xảy ra: TÔI QUÊN ĐÓN MOON.

Trời ơi, tại sao tôi có thể quên cái việc quan trọng như vậy cơ chứ. Đã hơn 1 tiếng giờ tan lớp, không biết Moon thế nào rồi. Chạy mải xe qua trường học, thấy Moon và cô giáo đang ngồi chơi với nhau ở phòng bảo vệ, tôi mới đỡ thót tim và lo lắng phần nào. Thấy tôi, Moon chạy ra hớn hở gọi, đôi mắt hoe hoe đỏ. Tôi hốt hoảng hỏi con bé và rối rít xin lỗi cô giáo về sự cố đón con muộn mà không liên lạc với cô trước. Con bé có lẽ đã buồn lắm nên có khóc đây mà, lúc đó tôi thấy mình là một người ba thật tệ.

-         Ba ơi, cô giáo bảo ba có việc bận chút nên đón Moon muộn. Cô vừa dạy Moon hát nữa đấy ba ạ. Lát về Moon hát cho ba nghe nha ba.

Cô giáo cười với Moon rồi nhắc nhở tôi lần sau có việc bận thì cần nhờ người đón hoặc gọi điện cho cô trước. Thật may, Moon được cô ngồi chơi cùng nên không xảy ra chuyện gì, nếu không chắc tôi sẽ ân hận, day dứt cả đời. Sau sự kiện ấy, tôi bị cả mẹ Moon cùng ông bà dưới quê khiển trách thậm tệ vì cái lỗi lơ là chểnh mảng như thế. Chắc chắn tôi không dám có tái phạm lần sau đâu.

Moon vốn tính hay bày trò nô nghịch, mải chơi nên bị ho và nôn trớ, người làm ba như tôi nhiều lúc cũng luống cuống, không biết phải làm sao. Ở lớp có cô giáo để ý, chăm sóc, quan tâm nên tôi cũng yên tâm phần nào để đi làm. Moon dần dần cũng thích ứng và quý cô giáo nhiều, không còn gọi cô là “bà phù thủy” như hôm đầu đi học nữa. Cô giáo như mẹ hiền quả không sai.

Con gái yêu đi học Đại học chữ to làm cuộc sống của tôi thay đổi bao nhiêu: không còn những chiều cà phê quán xá hay nhậu nhẹt cùng anh em bạn bè. Nhưng đổi lại, tôi gần gũi, thân thiết và cũng thêm yêu con gái bấy nhiêu. Tôi vẫn thường xuyên giúp vợ đưa đón con đi học và không bao giờ quên việc đón Moon như lần đó. Cuộc sống bỏ qua niềm vui này lại có những niềm hạnh phúc bất tận khác lớn hơn. Gia đình là tất cả, Moon là tất cả với tôi.

Từ ngày đưa con đi học mẫu giáo, tôi đã hiểu ra rằng cô giáo là người bạn lý tưởng của con nhưng ba mới là người sát cánh bên con suốt chặng đường đời. Chính vì vậy, nếu biết dành thời gian và quan tâm con hơn thì ba cũng trở thành người bạn bên con.

Nhanh thật đấy! Mới ngày nào còn học mầm non mà giờ Moon đã vào lớp 1, không còn là Moon bé bỏng khóc nhè đòi ba cho ở nhà như hôm nào nữa rồi. Cuộc sống của tôi liệu có lại thay đổi gì nữa như ngày Moon đi học mầm non không nhỉ? Con gái chắc sẽ có nhiều điều mới mẻ, những thay đổi tâm lí thất thường. Haiz, tôi sẽ cố gắng để là một người bạn đồng hành của con gái. Lúc rảnh ở cơ quan, tôi lại lẩm nhẩm bài hát chế của con gái, rồi tự cười tủm một mình:

“Ba và con là đôi bạn thân

Con đi chơi, con đi học

Còn riêng ba thì đến cơ quan

Ba yêu con nên gắng làm

Con yêu ba thì rất chăm ngoan

Ba và con là đôi bạn thân”

Xét tuyển cao đẳng dược Hà nội