Ba hãy là người đồng hành cùng con gái
Chủ Nhật, Ngày 01 tháng 10 năm 2017, 23:11

Ba hãy là người đồng hành cùng con gái

Phần 1

Nhanh thật đấy, mới hôm nào còn là công chúa trong tã lót, vậy mà hôm nay Moon - con gái bé bỏng của tôi đã vào lớp 1. Cảm xúc thật khó tả.

-         Con đâu còn bé bỏng gì nữa đâu ba, con lớn rồi mà.

-         Ừ thì công chúa của ba lớn rồi, học hẳn đại học chữ to rồi cơ mà.

 Con gái yêu vào lớp 1, cuộc sống của tôi lại thay đổi, giống như cái hồi con bé đi học mẫu giáo. Ôi, những ngày tháng ấy nay còn đâu. Ngày còn bé, Moon rất quấn quýt ba, suốt ngày nhõng nhẽo ôm ba và đòi ba bế đi chơi. Các cụ nói “con gái quẩn ba” thật không sai, thấy mẹ mắng ba là Moon lại bênh ba ngay với lý do “ba đẹp trai và thương mẹ con mình nhiều lắm”.

Con gái quấn bố chả sai tẹo nào

Tôi vẫn nhớ cái vẻ mặt ngây thơ và đôi mắt tròn xoe khi tôi kể cho con nghe về trường mẫu giáo với những đồ chơi đẹp và rất nhiều bạn bè. Con bé chẳng hiểu gì về lớp mầm, lớp chồi mà chỉ chú tâm vào những món đồ chơi, chiếc balo hay những bộ váy mới mà vợ tôi sắm sửa cho con để đi học. Tôi thiết nghĩ trẻ con đi học mẫu giáo bây giờ cũng lỉnh kỉnh đồ đạc gớm, chứ như ngày xưa tôi đi học chắc chỉ có cái quần thủng mông ấy chứ. Con bé thì vui sướng với những bộ váy đẹp, và chỉ cần nói:

-         Đi học là được mặc váy đẹp

thì con bé thích lắm.

Nhưng hỡi ôi, cuộc sống đâu chỉ xoay quanh những bộ váy đẹp và balo đáng yêu của Moon. Vợ chồng tôi phải thay nhau dạy công chúa bé bỏng nhận biết các hình ảnh, con vật và biết qua các mặt chữ trước khi con đến lớp. Con bé không những không chịu chú tâm vào xem mà chỉ thích bày trò nghịch ngợm và đòi đi công viên chơi. Dỗ dành mãi nó chịu xem, nhưng nhớ trước quên sau.

Có lần vợ tôi dạy Moon đếm số từ 1 đến 10, mà dạy đi dạy lại thế nào nó cũng đếm bỏ qua số 5. Vợ giận quá phạt Moon đếm lại đến khi nào đúng mới cho đi chơi. Nhìn mặt nó méo xẹo, cầu cứu ba giúp mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Không biết nó giống ai mà lại học đếm giỏi thế. Chẳng lẽ trước khi được mẹ dạy học đếm, con bé đã học qua Bích Phương mà cứ đánh rơi mất nhịp 5 mãi thế. Đến lạ.

Rồi cũng đến ngày phải cho bé Moon đi học mẫu giáo, con bé khóc dữ lắm, cứ một mực bám chặt lấy ba không buông. Miệng thì đòi ở nhà với ba không thôi. Mẹ dỗ dành thế nào cũng không được, váy xinh váy đẹp giờ nó cũng không thèm thiết nữa.

Vợ phải đi làm sớm, lại đúng thời gian tôi được nghỉ phép, thế là trách nhiệm đưa con đến trường được giao lại cho tôi. Ôi nhiệm vụ nặng nề, Moon mà không quấy phá tôi ngủ hay chơi game thì chắc tôi cho nó… nghỉ ở nhà 1 buổi học đầu tiên không chừng.

Ngày xưa hồi mình còn bé tí, bà nội Moon cũng phải dỗ dành đủ kiểu, dọa không đi học thì sẽ bị ông ba bị bắt đi, vậy là đi học. Nhưng giờ nghĩ lại, không biết ông ba bị là ông nào mà hồi đó sợ thế, đi học mà không dám khóc nhè. Thế là tôi cũng đem ra áp dụng với Moon. Đủ các loại ông ba bị, ngáo ộp,…được kể ra nhưng Moon chẳng sợ, mà vẫn một mực không chịu đi học.

Dỗ dành mãi Moon cũng chịu đi học nhưng với điều kiện là ba cũng ở đó. Tôi cười khổ rằng hôm nay con gái đi học lớp mầm hay là cả 2 ba con cùng đi học đây nhỉ? Đến trường, Moon lạ lẫm đưa mắt nhìn xung quanh môi trường mới lạ nhưng vẫn không rời ba.

-         Con không đi với bà phù thủy xấu xí này đâu. Con muốn về nhà ba ơi. Huhu

Trời ơi, tôi ngại quá mà tìm mãi không thấy cái lỗ  nào chui xuống. Chắc chắn tại vợ tôi hay kể mấy câu chuyện cổ tích có công chúa và phù thủy cho Moon nghe đây mà, hại tôi một phen cháy mặt. Thật may, cô giáo mầm non này lại là một “bà phù thủy” thật sự khi dỗ được Moon vào lớp sau 1 hồi con bé khóc lóc đòi về. Tôi tính vào lớp xem môi trường học tập của con ra sao nhưng lại nghĩ mình mà không đi mau thì không khéo cũng bị Moon lôi vào làm học trò Đại học chữ to lần 2 mất.

Moon đi học từ sáng tới tối mới về, trưa được ở lại lớp ăn cơm cùng các bạn. Nghỉ làm ở nhà không có con bé cũng buồn, tôi cứ đi ra đi vào như nhớ bồ vậy, chẳng muốn chơi game hay ra ngoài cafe nữa. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố chắc là đúng chăng, mặc dù tôi thì chẳng tin là có kiếp trước kiếp sau.

Đến giờ về, thấy ba đến đón, Moon òa khóc chạy lại ôm chầm lấy tôi. Thấy con khóc mà cũng thương đến tội.

Tối hôm đó về Moon bị sốt nhẹ, ôm chặt lấy ba không rời. Có lúc ngủ mê khóc thét lên gọi ba, “con không đi học đâu, con ở nhà với ba”. Tội con bé, lần đầu xa ba mẹ để đi học Đại học chữ to, chắc nó còn sợ, lạ lẫm và nhớ ba nhiều lắm. Thật đúng là có chăm con mới hiểu lòng cha mẹ. 

Xét tuyển cao đẳng dược Hà nội